Tôi tự hào lớn lên ở bán đảo Thanh Đa, một hòn đảo thật đơn sơ, chẳng có mấy ai được mang phù hiệu trường Thanh Đa trong suốt 12 năm, từ ngày chập chững vào lớp 1, 2 và lớp 3 thì đất nước đã đổi thay, tôi bắt đầu có trí khôn để lưu lại những gì đã xảy ra.
Mới lên 8, một cô bé còn nhỏ dại chẳng hiểu gì về thế thái nhân tình, mặc cho cuộc sống có nhiều đổi thay. Hầu hết các Cha Mẹ đã khổ công nuôi nấng và cho con được đi đến trường. Chúng tôi học được những gì, một nền giáo dục mới được cải tiến. Có lần một đoàn xe Nha sĩ hay Bác sĩ gì đó đến trường để khám bịnh cho học sinh, tôi cũng được lần lượt xếp hàng đi khám. Chẳng biết ất giáp gì, mà sau khi ra, họ đã nhổ đi hai cái răng khểnh của tôi. Đau điếng người. Giá mà họ để lại cho một cái để làm duyên thì đở rồi. Sau này lớn lên chúng tôi mới biết đó là những nha sĩ mới ra trường họ muốn đi thực tập! Lại còn mấy cái vụ chích ngừa, các bạn còn nhớ không? Một mũi kim mà các đồng chí Bác sĩ đã dùng chung ít nhất là 2 đứa! Sao lúc đó tụi mình cũng chẳng sợ vi trùng lây lan gì cả , không biết có ai đó là người dùng trước tôi không nữa. Nghĩ lại mà sợ, vì tôi luôn là đứa chết nhát, luôn luôn lẩn trốn đến tận cuối hàng .... Những phong trào "Kế Hoạch Nhỏ " có bạn thì đi tìm giấy, bao rác để gom đi nộp. Tôi cũng cố gắng muốn hoàn thành NHIỆM VỤ nhưng lại bị Má không cho ra đường, vậy phải làm sao? Cuối cùng quyết định gom tất cả tập cũ, len lén xé ra và tất nhiên là không quên vò cho nó cũ ra và nát ...
Những mùa nước lên, Thanh Đa thường hay bị ngập lụt, phải xắn quần để lội đi học. Thế mà chúng tôi chẳng buồn, trái lại còn cảm thấy thích thú. Nhà tôi ở lầu 1, tôi và cậu em còn lấy cần câu để mà câu Ếch, nước sông đang lên đem theo những chú Ếch thật là mập mạp, hò hét khi câu dính được nhưng lại không dám tháo mồi.
Hết lớp 5. Mọi người xôn sao để chọn Anh hay Pháp. Tôi đành phải chọn môn Pháp Văn vì theo như Ba nói, có thể kèm và chỉ dẩn cho tôi . Sau 6 năm trời tôi học Pháp Văn mà bây giờ chẳng nhớ được một chữ nào của trường dạy. Nhớ những lần đem bài về hỏi Ba, sau khi xem qua Ba tôi lại lắt đầu và nói: "Chẳng ra làm sao cả". Rồi ông từ từ bỏ đi. Một từ duy nhất học trong các bài là : Lon-cờ lờ Hồ, có nghĩa là Bác HCM.
Năm lên lớp 6, tôi gặp được Cô chủ nhiệm dạy môn Văn, tên là cô Châu. Cô kể chuyện rất hay. Cứ mỗi cuối tuần là cả lớp ngồi im phăng phắt để nghe cô kể. Từng nhân vật, từng giọng nói Cô đều diển tả một cách tài tình.
Văn chương thì hởi ơi. Chúng mình không được biết nhiều đến các nhà văn lớn, chỉ được học và bình luận vần thơ của Bác Đúng là cái hay thì khó nhớ, mà trái lại điều gì dở thì lại nhớ dai. Tôi chỉ nhớ trong suốt thời gian đó tôi lại phải nghiền ngẫm những áng thơ của Bác như là Nhật Ký Trong Tù (Những đêm không ngủ ..... ghẻ lở , gãi ... tùm lum). Mỗi lần học bài đều phải đọc khe khẽ vì sợ Ba lại mắng cho một trận.
Chẳng phải bàn thêm, tôi vẫn vô tư vui đùa cùng các bạn trong lớp, đem Dế vào lớp để đá. Có lần quên đậy chú Dế đá cừ khôi của tôi vào trong cái hộp quẹt, đến lúc tan lớp thì nó đã lìa trần. Tôi đã khóc thật nhiều và làm lễ Truy điệu cho nó ngay trong lớp. Giờ ra chơi thì khỏi nói, phe tóc dài thường hay rủ nhau chơi banh cõng, chơi u. Bọn Húi cua cũng xin tôi vào chơi chung, liền bị các cô phản đối (vì sợ bị ôm). Tôi thì chẳng sợ gì hết. Đồng ý cho chơi, nhưng kết quả bao giờ tụi tôi cũng dành phần chiến thắng ( biết sao không? ) bật mí nha: chẳng là lúc chơi tôi đã giao điều kiện là không được ôm người, mà chỉ ôm chân thôi ..Hi..Hi.... Lúc phe húi cua cuối xuống ôm chân, thì tôi đã nháy mắt cho các cô hả miệng thở lấy hơi rồi U tiếp ..
Đến mùa lúa chín, tôi cùng các bạn trong xóm ra bờ ruộng đằng sau Ủy Ban để bắt mấy con còng chơi, hay đi ra bờ sông lô S để hóng gió ...
Giai đoạn thi chuyển từ cấp 2 sang cấp 3, bây giờ tôi vẫn còn tức giận cho cái nền giáo dục quá khắt khe đã làm đánh mất tương lai của bọn trẻ, 14-15, một lứa tuổi rất còn sớm để bước ra đời, vì một số không vào được cấp 3,có bạn đành phải đi kiếm sống,buôn gánh bán bưng, người thì bơ vơ giữa ngã ba đường.
Không hiểu sao tôi lại có nhiều xúc cảm đến thế. Cảm ơn Thanh Đa đã cho tôi những ngày vui thơ ấu. Nhưng buồn thay Thanh Đa ngày nay đã thay đổi rất nhiều ,khi tôi trở lại thăm sau 10 năm xa xứ.